BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ
- Thu Hiền Vũ
- Aug 20, 2021
- 4 min read
Updated: Dec 28, 2022
Câu chuyện được viết dựa trên một sự việc có thật nhưng đã được biến tấu chi tiết nhằm đảm bảo sự riêng tư cho các nhân vật trong câu chuyện.

Mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường năm 17 tuổi. Mình vốn là một con bé ngoại tỉnh với ước mơ được theo học một trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội. Hồi đầu, ba mình phản đối việc này, nói rằng ước mơ của mình xa vời quá, rằng mình nên yên phận theo học một trường cấp 3 trong thị trấn nhỏ. Còn mẹ mình lại nghĩ khác, mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của mình. Mẹ mình tin rằng, với ngôi trường mới - một trong những trường chuyên có tiếng tại Hà Nội, con gái của mẹ sẽ được thừa hưởng nền học vấn tốt nhất. Vậy nên dù tốn bao nhiêu, mẹ vẫn sẵn sàng làm việc quần quật cả ngày để kiếm ra bấy nhiêu nuôi mình ăn học. Mình vẫn còn nhớ thời gian tuổi thơ khốn khó đó, từng ngày, ba mẹ mình đều phải làm việc cật lực, đánh đổi từng giọt máu, từng giọt mồ hôi để lo miếng cơm manh áo, tiền học, tiền sinh hoạt phí cho mình ở Hà Nội.
Là một đứa con gái bé nhỏ, sống trong một thị trấn cách Thủ Đô hơn 1 giờ lái xe, nơi mọi thứ quá an toàn và đôi phần “nhàm chán”, mình vẫn luôn ấp ủ ước mơ được sống ở chốn thành thị náo nhiệt và đầy cuốn hút. Nhưng như mọi người vẫn hay nói, bao nhiêu kỳ vọng là bấy nhiêu thất vọng, mình không ngờ rằng, ngay từ những ngày đầu mới nhập học mình đã trở thành tâm điểm của bao sự trêu chọc trong lớp.
Có lẽ khi đã trưởng thành, đi làm, nhìn lại, mình sẽ thấy hành động mà những kẻ bắt nạt mình gây ra sao nó nhỏ nhen và bình thường đến thế. Nhưng với một đứa trẻ lần đầu xa rời vòng tay gia đình, một đứa trẻ 16 tuổi non nớt và nhút nhát, những hành vi ấy đã tạo nên những tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng mình. Mình từng bị chọc bút vào lưng, bị những kẻ bắt nạt đập cả một chồng sách lớn lên đầu, bị nhại giọng khi nói ngọng, bị bắt phải bưng khay cơm thừa của cả lớp đi đổ, ... Mình vẫn nhớ có một hôm, chỉ vì nói ngọng một từ tiếng anh, mà mình đã bị khinh miệt và chửi rủa bằng những câu như: “Mày mà cũng đòi học ở đây?”; “Đúng là đồ nhà quê”; “Cút về quê mà sống”;... Nhưng mọi người biết điều tồi tệ nhất là gì không? Là không một người bạn cùng lớp nào đứng về phía mình cả. Có những người còn hùa theo đám bắt nạt, còn những kẻ khác sợ liên lụy nên không dám hé một lời.
Liệu bạn đã bao giờ phải trải qua cảm giác cả thế giới không một ai đứng về phía mình chưa? Đó chính là cảm giác luôn đeo bám mình thời niên thiếu. Lúc ấy, mình cảm thấy bản thân như kẻ bất hạnh và đáng thương nhất trên thế giới này vậy. Lúc đầu, mình không dám nói với mẹ vì sợ mẹ mình sẽ càng lo lắng, thấp thỏm không yên, nên bữa nào đi học về cũng chỉ thút thít một mình, khóc ướt đẫm cả gối. Và mỗi sáng thức dậy, đối diện với việc phải đi học, mình như bị rơi xuống vực thẳm. Mình đã nhiều lần có suy nghĩ bỏ tiết, trốn học, không đến trường vì mình quá sợ hãi khi phải đối diện với những “người bạn cùng lớp”. Nhưng vào một đêm tối thanh tĩnh trong căn ký túc nhỏ, mình nhận cuộc gọi hỏi thăm của mẹ, không kìm nén được, mình òa lên khóc nức nở, kể hết cho mẹ những điều tồi tệ mà mình đã phải trải qua. Đầu dây bên kia, mẹ như chết lặng, những lời trách móc và sụt sịt ngày một rõ hơn, mẹ trách mình rằng tại sao không nói với mẹ sớm hơn, rằng tại sao con không thưa chuyện lên cô chủ nhiệm,...
Ngay khi biết mình bị các bạn cùng lớp bắt nạt, mẹ mình, dù ở cách mình hơn năm chục cây số nhưng ngay cuối tuần đó đã sắp xếp thời gian, một mình phóng xe máy để sang xem con gái của mẹ có ổn không. Mình sao có thể quên được hình ảnh mẹ đứng sẵn dưới cửa ký túc, tay cầm món bánh hồi còn ở trấn nhỏ mình vẫn mê mẩn, đợi mình đi học về. Nhìn thấy mẹ, mình mừng rỡ bao nhiêu lại càng xót xa bấy nhiêu. Bởi lẽ, đôi mắt của mẹ thấm mệt do đi đường xa, giọng nói mẹ trìu mến nhưng hơi thở gấp gáp, yếu hơn mọi lần.
“Thôi mẹ không cần mất công như vậy đâu, con vẫn ổn mà!”, mình vừa giận vừa thương mẹ, giọng run run, mắt ngấn lệ mà nói. Sau đó, mình biết được rằng, mẹ đã âm thầm gặp cô chủ nhiệm của mình và khóc. Mẹ khóc vì xót con bị bắt nạt - một đứa mà ở nhà mẹ “còn chẳng dám mắng”. Có lẽ, nếu không có mẹ, 3 năm cấp 3 với mình sẽ là 3 năm “địa ngục”, bởi chính bản thân mình đã quá sợ hãi, không dám đứng lên đấu tranh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Và nếu được quay lại quãng thời gian đó, mình mong bản thân có đủ sự dũng cảm, mạnh mẽ để dám đứng lên đấu tranh, đòi lại công bằng và chấm dứt vấn đề mà không chỉ mình mà nhiều bạn học sinh khác đang gặp phải.
Mong rằng, các bạn sẽ là những con người mạnh mẽ, bản lĩnh giúp mình thực hiện được ước mơ đó! Nếu bản thân bạn cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự, mình mong các bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, vẫn luôn có chúng mình và rất nhiều con người khác ngoài kia sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn!
Viết bởi: Tui
Thiết kế bởi: em Trang (Trưởng ban design Socialet. mùa 3)
Bài viết được repost từ Fanpage của dự án Socialet.
Comentários